XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nhật Kí Theo Đuổi Anh


Phan_8

Lương Sùng Nghị nhìn chằm chằm lên trần nhà trên đỉnh đầu, nhưng anh cũng không nghĩ ra là ai có thể thay thế được vị trí của Chung Vũ Thần.

*****

Đêm đó, sau khi tan việc, Lương Sùng Nghị còn ở lại phòng làm việc, những người khác đã rời đi trước.

Còn trước bàn của Chung Vũ Thần, tất cả đều được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, tất cả tài liệu giao phó cũng được ghi lại tỉ mỉ, cô làm lại rất được, rất tự nhiên.

Nhưng mà, không có thông báo tin tức cô từ chức, hôm nay cô còn đi làm như thường ngày, cùng mọi người cười đùa, hoàn toàn không thấy một chút khác lạ nào.

Phụ nữ đều khó nắm bắt như vậy sao? Anh đã sống gần ba mươi năm, nhưng vẫn không thể hiểu nổi những phụ nữ này, xem ra anh nhất định không có tài năng này rồi.

Lương Sùng Nghị dập tắt tàn thuốc, ngay cả thở dài cũng không có sức. Qua một lúc lâu, cuối cùng anh cầm điện thoại lên, bấm xuống số điện thoại của Chung Giới Văn.

"Này! Giới Văn à? Tôi là đại ca. Cậu có biết em gái muốn từ chức hay không?"

Lương Sùng Nghị lấy giọng điệu trầm trọng nói.

Chung Giới Văn dường như cũng không ngờ tới sẽ có cuộc điện thoại này, bình tĩnh nói;"Em biết".

"Tại sao?" Anh lập tức nâng cao âm lượng.

"Đại ca, mỗi nhà đều phải trải qua khóa khăn, em cũng biết rõ tất cả mọi người đều yêu thương cô em gái này của em, thế nhưng, đây là quyết định của con bé, em và Chung Giới Vũ cũng chỉ có thể tôn trọng nó. Tối mai chúng em sẽ đưa con bé trở về Vân Lâm rồi."

"Các cậu cứ để cho con bé đi như vậy sao?" Lương Sùng Nghị gần như muốn đánh người.

"Ôi! Đây là có nguyên nhân không thể nói ra lời, đại ca, xin anh đừng hỏi, con bé bắt em nhất định không thể nói, em và Giới Vũ cũng hết cách với nó."

"Nguyên nhân cuối cùng là gì? Tôi cũng có thể coi như là đại ca của con bé, chẳng lẽ tôi không thể quan tâm sao?"

Chung Giới Văn cảm thấy rất khó sử, "Thật sự . . . Thật sự rất khó mở miệng, nếu như con bé muốn nói cho anh. Thì tự nó sẽ nói, hơn nữa em đã thề với nó, không thể tiết lộ bí mật này, chỉ có thể nói xin lỗi với đại ca!"

Lương Sùng Nghị hít sâu một hơi, mới có thể trả lời, "Tôi hiểu rồi.

"Đại ca, nhất định anh phải thông cảm, đây thật sự là chuyện bất đắc dĩ.

" Cúp điện thoại, phòng làm việc trở lại yên tĩnh, Lương Sùng Nghị đi tới bên cửa sổ, nhìn cảnh đêm nhộn nhịp phía dưới, mặc cho sự cô đơn vô tận xuất hiện từ xung quanh.

Ngay cả thời điểm người phụ nữ trước rời khỏi anh, anh cũng đều không có cô đơn như vậy.

*******

Ngày mười một tháng tám, ngày có màu xám xịt.

Tôi đã nộp đơn xin từ chức, phản ứng của đại ca giống như tôi tưởng tượng trước, tôi chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng tất cả nỗi buồn, bởi vì, tôi không thể để anh ấy biết mọi việc.

Rời khỏi thám tử tư giống như rời khỏi nhà của mình, về sau tôi nên đi đâu đây?

Lái chiếc xe máy Tiểu Bạch, tay phải gần như không có cách nào tăng tốc, nên tôi chỉ có thể đi về phía trước, Gió luôn thổi không thể ngăn nước mắt rơi, một bên mặt nóng một bên mặt lạnh, nóng là lệ, lạnh là gió.

Vừa khóc vừa lái xe thật là nguy hiểm. Mỗi một phút giây, trước mắt tôi đều xám xịt, khiến tôi không thể nhìn thấy rõ. . . . ··

******

Buổi sáng hôm sau, các nhân viên của thám thử Long Bàn vừa vào đến công ty, đã ngửi thấy cả phòng nồng sặc mùi thuốc lá, quả thật giống như đang bị cháy vậy.

Lương Sùng Nghị ngồi ở vị trí của Chung Vũ Thần, tất cả các gạt tàn thuốc của phòng làm việc để được tập trung trên bàn, hơn nữa tất cả đều chất đầy tàn thuốc, xem ra cả đêm qua anh cũng không ngủ, trong mắt toàn là tia máu.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Không có cà phê, ngược lại biến thành mùi thuốc lá?" A Lượng bịt lỗ mũi. Dũng Tử vội vàng chạy ra mở cửa sổ để có thể hô hấp không khí trong lành, "Sắp sặc chết rồi đừng mưu sát chúng tôi như vậy chứ!"

"Đại ca, em gái đâu?" Hậu Thượng Duy hỏi.

Lương Sùng Nghị thở ra một làn khói trắng, lấy giọng điệu không quan tâm nói: "Từ chức."

"Từ chức?" Tất cả mọi người kêu lên sợ hãi, hơn nữa Trịnh Lập Minh làm còn lớn tiếng nhất.

"Làm sao có thể? Hôm qua em gái cũng chưa nói gì, con bé không phải loại người như thế!" Dũng Tử cảm giác mình bị tổn thương.

"Tại sao muốn từ chức? Chúng ta ở đây ngược đãi con bé sao? Tôi chỉ là có lúc buột miệng một chút mà thôi, nếu con bé tức giận, tôi đi nhận tội với nó!" A Lượng lập tức khẩn trương.

Lương Sùng Nghị chỉ cười nhẹ một tiếng, trong giọng nói còn chứa mấy phần chán nản."Trời mới biết. Hôm qua, sáng sớm con bé đột nhiên đưa đơn xin từ chức cho tôi. Nói nó muốn về quê, tôi đã gọi điện thoại cho Giới Văn, kết quả cậu ta chỉ nói họ có nguyên nhân bất đắc dĩ, không thể nói với tôi, tóm lại, tối hôm nay con bé phải trở về Vân Lâm rồi."

"Không thể nào? Có lầm hay không?" Dũng Tử và A Lượng cũng tỏ bộ mặt nghi ngờ.

Tất cả mọi người đều sững sờ và bối rối. Ngoài Trịnh Lập Minh đang cắn môi, trầm tư một hồi, "Khó khăn nói. . . Tối ngày hôm qua không phải em nhìn lầm người?"

" Sao lại nhìn lầm người?" Hậu Thượng Duy lập tức bắt lấy cậu hỏi.

Trịnh Lập Minh do dự mấy giây, quyết định nói ra sự tình, "Tối ngày hôm qua. . . . . . Em đi tới khoa mắt của bệnh viện, kết quả nhìn thấy một cô gái rất giống Vũ Thần, đi vào. . . phòng khám khoa phụ sản, em cho là mình nhìn lầm rồi, nhưng. . . . . . Hiện tại cẩn thận nhớ tới, đó thật sự là Vũ Thần thì phải."

"Khoa phụ sản?" Sắc mặt Lương Sùng Nghị trở nên biến đổi.

"Em không có nhìn lầm, Vũ Thần mặc một chiếc váy màu xanh dương, đó là bộ đồ trước kia em đi mua cùng cô ấy!" Trịnh Lập Minh càng nghĩ càng khẳng định.

Hậu Thượng Duy suy đoán một lí do thuyết phục."Sao em gái lại đột nhiên đến khoa phụ sản?

Giới Văn còn nói có nguyên nhân bất đắc dĩ . . . . . . Chẳng lẽ là nói. . . Em gái mang thai, cho nên mới về quê chờ sinh, mà lại gạt chúng ta, cho nên nhất định muốn từ chức?"

Khả năng này không ngừng mở rộng ở trong lòng mọi người, càng nghĩ càng thấy có đạo lý.

Cuối cùng Lương Sùng Nghị đứng lên, nặng nề gõ lên bàn, "Tôi muốn đi tìm con bé! Tôi muốn đi hỏi cho rõ ràng!" Không đợi mọi người có bất kỳ phản ứng nào, Lương Sùng Nghị liền nắm áo khoác lên xông ra ngoài.

Dũng Tử và A Lượng nhìn nhau. Hai người đều rất hào hứng, "Chúng ta cũng phải đi theo, mặc kệ là ai khiến em gái to bụng, nhất định chúng ta phải bắt tên đó tới phụ trách."

Mắt thấy Dũng Tử và A Lượng cũng đi theo, Hậu Thượng Duy vỗ vỗ bả vai Trịnh Lập Minh, "Xem ra toàn thể phải xuất động.

"Trịnh Lập Minh gật đầu hai cái, "Vâng, chúng ta đi thôi!"

Trước cửa nhà họ Chung, Lương Sùng Nghị liều mạng nhấn chuông.

"Oa, đại ca nổi giận ư!" Dũng Tử trợn mắt há mồm nói.

"Chờ chút nữa còn muốn nổi bão." A Lượng cũng có linh cảm này.

Chung Giới Văn và Chung Giới Vũ cùng nhau ra mở cửa, vốn định mở miệng mắng mấy câu, thế nhưng, nhìn thấy người trước mặt là Lương Sung Nghị, khiến hai anh em đều ngu ngơ.

"Đại ca, anh tới làm gì vậy?" Chung Giới Văn chớp mắt hỏi.

"Tôi tới tìm em gái, tôi nhất định phải gặp con bé, nếu các cậu muốn ngăn cản tôi..., thì chuẩn bị đánh với tôi một trận!" Lương Sùng Nghị nói xong không chút nể nang.

"Không . . . không. . . Chúng em không dám!" "Chung Giới Vũ lập tức tránh sang một bên, vì trước kia đánh nhau với đại ca đều bị thảm bại, nên căn bản không cần thiết nếm thử một lần nữa.

Lương Sùng Nghị đi vào cửa, trực tiếp đi tới cửa phòng Chung Vũ Thần, hai tay dùng sức gõ.

"Tiểu Thần, em đi ra cho tôi, chúng ta phải nói rõ!" Anh lớn tiếng nói.

Hậu Thượng Duy nhìn tình huống này, đi lên phía trước nói: "Đại ca, như vậy không tốt lắm đâu? Em gái có thể sẽ bị anh dọa sợ, dù sao con bé cũng là phụ nữ có thai!"

"Hả? Mọi người đã biết?" Chung Giới Vũ kêu to, rồi lập tức che miệng của mình.

Chung Giới Văn muốn ngăn cản em trai, nhưng đã không còn kịp, đành thở dài một cái.

Mọi người thấy như thế, càng xác định Chung Vũ Thần thật sự đã có thai.

Lương Sùng Nghị cắn răng đe dọa với người trong phòng: "Tiểu Thần, nếu em không mở cửa ra, thì tôi sẽ phá cửa đấy!"

Trịnh Lập Minh thấy thế, đi tới trước cửa khuyên nhủ: "Đại ca, đừng xúc động, để em nói với Tiểu Thần."

"Cậu nên hỏi rõ cho tôi, rốt cuộc cha đứa bé là ai? Tôi muốn đánh tên đó đến nhừ tử!" Lương Sùng Nghị tức giận, đến nắm tay cũng vang lên tiếng răng rắc.

Trịnh Lập Minh gõ cửa, nói vào bên trong, "Tiểu Thần, tôi là Tiểu Minh đây!

Rốt cuộc cô làm sao vậy? Cô có thể giải thích cho mọi người được không?"

Qua một lúc lâu, mới truyền đến tiếng nói nhỏ của Chung Vũ Thần: "Mọi người. . . . . . Trở về đi! Không cần lo cho em. . . . . ."

"Tại sao tôi có thể mặc kệ em, dù sao tôi cũng là đại ca của em!" Trong giọng nói của Lương Sùng Nghị đầy sự lo lắng, không cho phép bất luận người nào khi dễ cô, mà anh cũng không phải là người "Làm" chuyện này!

"Đúng vậy! Anh là Dũng Tử đây!"

"Còn có A Lượng ở đây! Không phải chúng ta là người một nhà sao?"

"Coi như trời sập xuống, cũng có chúng tôi chống đỡ cho em, em liền ra nói rõ với mọi người đi" Hậu Thượng Duy cũng nói.

Chung Vũ Thần nghẹn ngào mấy tiếng, "Cám ơn mọi người đã quan tâm. . . Tóm lại, em sẽ một mình sinh đứa bé này, . . . Để cho em yên tĩnh đi. . . Em xin mọi người!"

"Không được, tôi nhất định phải biết tên khốn kia là ai ?" Lương Sùng Nghị lại đập cửa phòng, nhưng không có ai đáp lại.

Chung Giới Văn lắc đầu nói: "Đại ca, vô dụng thôi, em và Giới Vũ đã hỏi nó mấy ngày rồi, nhưng thế nào nó cũng không chịu nói, chúng em cũng không còn cách."

Chung Giới Vũ cũng cúi người nói: "Cha mẹ em còn chưa biết chuyện này, tối hôm nay chúng em muốn đưa con bé về, nhưng chúng em lại không có gan nói ra, không thể làm gì khác hơn là chờ tới khi mọi chuyện không thể dấu nữa, nên định bụng để cha mẹ chém thành nghìn mảnh. . . .

Lương Sùng Nghị quay đầu trừng mắt với Trịnh Lập Minh, "Tiểu Minh, có phải là cậu đã làm chuyện tốt này hay không.

"Trịnh Lập Minh không khỏi sợ hãi, "Em. . . . . . Em không có!"

Dũng Tử lấy ánh mắt hoài nghi quan sát Trịnh Lập Minh, "Gần đây em trai và em gái luôn gần gũi nhau, rất có thể đó"

A Lượng cũng nhẹ nhàng gật đầu, "Không sai, em trai và em gái luôn lên tầng thượng nói chuyện phiếm, nói không chừng đã sớm làm gì quá mức, làm hại em gái biến thành bộ dạng như hôm nay."

Trịnh Lập Minh bị mọi người nhìn chăm chú, vội vàng trốn bên cạnh Hậu Thượng Duy, nắm lấy cánh tay Hậu Thượng Duy nói: "Em. . . . Em sớm có người trong lòng rồi, hơn nữa, , , . . . . . ., cũng đang qua lại, chuyện này. . . . . . Anh Duy rõ ràng nhất, chuyện của em anh Duy cũng hiểu rõ nhất, các anh không tin, có thể hỏi anh Duy!"

Trong lời nói của Trịnh Lập minh chứa đầy hàm ý, khiến Hậu Thượng Duy chắc chắn hiểu rõ, nhưng mà, giờ phút này anh cũng không thể không che chở cho tên nhóc này, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói: "Không sai, tôi hiểu rõ cậu ta nhất, cậu ta đã có người trong lòng rồi."

"Hơn nữa đang qua lại đúng không?" Trịnh Lập Minh lại ngẩng đầu hỏi.

Thằng nhóc này thật đúng là được voi đòi tiên, Hậu Thượng Duy miễn cưỡng cười nói, "Đúng vậy! Cũng đã qua lại. Hi vọng hai người sẽ không chia tay.

Trịnh Lập Minh giải trừ nghi ngờ, Lương Sùng Nghị quay đầu trừng mắt về phía Dũng Tử và A Lượng.

Toàn thân Dũng Tử lạnh lẽo, lập tức giơ tay đầu hàng"Em gái thật sự không phải do tôi làm hại, tôi nào có bản lĩnh đó? Ông trời có mắt, tôi mà dám làm như vậy, thì sau này muốn ăn cũng không được ăn được người đẹp."

A Lượng cũng vội vàng phủi sạch quan hệ, "Tôi vốn chỉ là một nhân vật phụ, làm sao có thể vào vai nam chính chứ? Hơn nữa tôi còn thường nói, em gái lớn lên giống em trai! Con bé không hận chết tôi mới là lạ."

Cuối cùng, ánh mắt Lương Sùng Nghị chuyển hướng sang Hậu Thượng Duy, "Cậu luôn luôn là người cua gái giỏi nhất, không phải sao?"

"Tôi?" Hậu Thượng Duy không thể tưởng tượng nổi mà chỉ vào mình.

"Nói đúng, Anh Duy rất có duyên với phụ nữ." Dũng Tử vội vàng phụ họa, dời đi sự chú ý của đại ca.

Cậu ta mà không làm thì trời chu đất diệt, A Lượng cũng nói theo vào: "Anh Duy đều có mọi cách đối với phụ nữ, từ cô bé mười tám đến lớn hơn, cũng đều ngoan ngoãn chịu sự lừa gạt của anh ấy."

Chuyện cho tới nước này, Hậu Thượng Duy cũng đành phải lấy Trịnh Lập Minh làm bia đỡ đạn, "Tiểu Minh, cậu hiểu rõ tôi nhất. Tôi đã có một người trong lòng rồi, có phải hay không?"

Trịnh Lập Minh cười vui vẻ, đây chính là Hậu Thượng Duy đã thừa nhận mình!"Ừm!

Ngày ngày em đều ở chung một chỗ với anh Duy, em cũng biết rõ anh ấy đã sớm có người trong lòng, hơn nữa còn thích vô cùng, anh nói đúng không? Anh Duy."

Hậu Thượng Duy nở nụ cười khổ, "Đúng vậy! Thật sự là thích vô cùng, ước gì nuốt người đó lại!"

Mắt thấy tất cả mọi người đều viện cớ. Lương Sùng Nghị lại dời tầm mắt trở về hai anh em Chung Giới Văn, Chung Giới Vũ.

Chung Giới Văn và Chung Vũ vội vàng xua tay nói: "Đại ca, anh đừng có nhìn chúng em như vậy, nói thế nào thì chúng em cũng là anh trai nó! Làm sao có thể làm ra loại chuyện đó chứ?"

Lương Sùng Nghị hừ một tiếng, "Tôi là muốn hỏi các cậu. Bình thường con bé luôn qua lại với ai? Chẳng lẽ các cậu cũng không có chú ý sao?"

Chung Giới Văn và Chung Giới Vũ đối mặt nhau, Chung Giới Văn ngại ngùng nói:" Bình thường mọi người sinh hoạt không ổn định, có lúc nghỉ ngơi, có lúc bắt đầu làm việc, có lúc ngày đêm đảo lộn, cho nên, đối với hành tung của con bé cũng không rõ lắm!"

Chung Giới Vũ cũng cười xấu hổ nói:"Bởi vì con bé rất giống con trai, nên chúng em vẫn luôn yên tâm, không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy."

Lương Sùng Nghị nghe vậy, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi, "Đáng chết, tôi không thể không bắt được tên đó."

Ngay tại cửa, giọng nói Chung Vũ Thần lại truyền tới, "Đại ca. . . . . . Anh đừng làm khó mọi người, dù sao. . . . . . Em cũng sẽ không nói ra tên người đó. . . • mọi người đi đi!"

"Tiểu Thần, rốt cuộc người kia là ai? Đáng giá để em hi sinh cho người đó như vậy?" Lương Sùng Nghị không hiểu hỏi.

"Đáng giá, đáng giá! Đại ca, người đó đáng giá để em bỏ ra tất cả. . . . . ."

Giọng nói Chung Vũ Thần càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ngã xuống giường khóc thành tiếng.

Trịnh Lập Minh không đành lòng nhìn nữa, "Đại ca, Tiểu Thần đã rất khổ sở rồi, chúng ta cũng đừng ép cô ấy nữa."

Dũng Tử, A Lượng cũng có đồng cảm, "Dựa vào bản lĩnh của thám tử tư chúng ta, còn sợ không tra ra người kia là ai sao? Không nên làm khó con bé như vậy, chúng ta đi thôi!"

Nhìn ra Lương Sùng Nghị còn chưa bằng lòng, Hậu Thượng Duy vỗ vỗ bờ vai anh, "Đại ca, chúng tôi đều hiểu tâm tình của anh, chúng tôi cũng rất lo lắng cho con bé, thế nhưng, có một số việc vẫn không nên miễn cưỡng."

Chung Giới Văn, Chung Giới Vũ cũng miễn cưỡng lên tinh thần nói: "Là hai anh em chúng em không có chăm sóc tốt cho con bé, mọi người không nên tự trách, như vậy chúng em cũng đỡ xấu hổ hơn."

Lương Sùng Nghị lại liếc mắt nhìn chằm vào cửa phòng, cuối cùng không nói gì, xoay người ra khỏi nhà họ Chung.

Những người khác cũng rời đi theo, Chung Giới Văn và Chung Giới Vũ cũng mệt mỏi, đi ra ngoài hóng mát một chút, căn phòng cũng chỉ còn lại con chó nhỏ gầm nhẹ một tiếng, cùng một cô gái khóc nghẹn ngào.

******

Sau khi tan việc 30 phút, Trịnh Lập Minh đã đi tới đi lui trước phòng làm việc lãnh đạo.

Bận bịu cả ngày vẫn không có đầu mối, Dũng Tử và A Lượng đã sớm tan việc, Hậu Thượng Duy cũng chuẩn bị rời khỏi. Lại thấy vẻ mặt Trịnh Lập Minh không yên, liền nắm lấy bả vai cậu hỏi: "Sao vậy?"

"Em. . . Có mấy lời. . . . . . Không biết có nên nói cho đại ca không?" Trịnh Lập Minh cực kỳ do dự.

"Là liên quan đến em gái sao?" Hậu Thượng Duy có năng lực quan sát nhạy bén đến kinh ngạc.

Trịnh Lập Minh gật đầu, còn cắn cắn môi dưới không biết làm sao.

Hậu Thượng Duy sờ lên gò má cậu, khuyên nhủ: "Đi đi! Nếu không nói, sợ rằng sẽ không kịp."

"Vâng, được rồi!" Trịnh Lập Minh lấy thêm dũng khí, gõ cửa phòng lãnh đạo.

"Vào đi." Âm thanh Lương Sùng Nghị âm trầm vang lên.

Trịnh Lập Minh đẩy cửa vào, nhưng thấy ánh nắng mặt trời chiều ngoài cửa sổ, bên môi Lương Sùng Nghị ngậm lấy điếu thuốc, vẻ mặt cô đơn.

Cả ngày hôm nay anh đều như vậy, bởi vì anh không thể nghĩ ra là ai có thể đụng vào thân thể Tiểu Thần, là ai khiến cô mang thai còn không chịu nói ra tên? Anh thế nào cũng không thể nghĩ ra.

"Đại ca. . ." Trịnh Lập Minh hô lên một tiếng.

"Có chuyện tìm tôi?" Lương Sùng Nghị xoay người lại.

"Là như vậy, em chỉ là tự mình suy đoán thôi, em thật sự không thể xác định. . . Nhưng đây là chuyện có liên quan tới Tiểu Thần. . . Em lại không thể không nói cho anh. . . . . ."

Trong mắt Lương Sùng Nghị chợt hiện ra tia sáng, ra lệnh: "Nói mau!"

Trịnh Lập Minh nhắm mắt lại, quyết định bằng bất cứ giá nào."Ngày ấy. . . . . . Không phải đại ca dẫn mọi người đi uống rượu sao? Sau khi đại ca uống say. . . Thì do em và Tiểu Thần đưa anh về. Nhưng mà. Bởi vì em có việc. Nên chỉ đưa đại ca về đến nhà, liền giao đại ca cho Tiểu Thần. . . . . . Sau đó em liền rời đi trước. . . . . ."

"Cái gì?" Lương Sùng Nghị lùi lại một bước. Cả người tựa vào vách tường.

Mặc dù khó có thể mở miệng, nhưng Trịnh Lập Minh vẫn cắn răng nói ra, "Em là không dám nói. . . Nhất định đêm hôm đó có chuyện xảy ra. . . . . . Nhưng em hiểu rất rõ Tiểu Thần, cô ấy tuyệt đối không thể nào tùy tiện xảy ra quan hệ với người khác, cô ấy là một cô gái ngây thơ thuần khiết, . . . . . . Em tin tưởng cô ấy sẽ không để mình bị vùi lấp như vậy."

"Cậu không cần nói nữa." Lương Sùng Nghị mệt mỏi bỏ tàn thuốc xuống, trong đầu thầm nghĩ lại số quần áo được xếp gọn, một đêm xuân sắc trong mộng. . . . . . Không, đó không phải là mộng, tất cả đều là thật!

"Đại ca, anh nghĩ ra cái gì sao?" Trịnh Lập Minh nhìn ra Lương Sùng Nghị giống như đột nhiên tỉnh táo.

"Không sai, tôi đã nghĩ ra tất cả. Hiện tại tôi muốn đuổi theo con bé." Lương Sùng Nghị bừng tỉnh hiểu ra, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng làm việc.

Trịnh Lập Minh thấy thế, cũng biết mình đã làm đúng, lộ ra sự vui vẻ như trút được gánh nặng.

Lúc này Hậu Thượng Duy đi tới, mang trên mặt nụ cười sáng tỏ, "Xem ra cậu đã giải ra đáp án không biết, đại trinh thám!"

"Đều là do anh Duy dạy tốt!" Trịnh Lập Minh vui vẻ dựa đầu vào trong ngực Hậu Thượng Duy, bởi vì cậu thật sự rất vui mừng cho Tiểu Thần! Cuối cùng hoàng tử và công chúa cũng có thể sinh sống vui vẻ hạnh phúc.

"Cái tên nhóc này!" Hậu Thượng Duy vuốt ve khuôn mặt cậu. Đón nhận lấy ánh mắt trong suốt, không nhịn được cúi đầu hôn xuống.

Lúc này, cả phòng chính là lúc dành cho người có tình ý.

Ở cửa nhà họ Chung, Chung Giới Văn và Chung Giới Vũ đang bận rộn kéo hành lý ra, đây đều là đồ đạc mà Chung Vũ Thần muốn mang về quê, nhớ lại thì trong bốn năm nay, cũng chỉ có từng ấy cái túi mà thôi.

"píp píp! píp píp píp!" Một hồi tiếng còi vang lên, chiếc xe màu đen trước mặt hẳn là của Lương Sùng Nghị.

"Đại ca, sao anh lại tới đây?" Chung Giới Văn chạy lên trước hỏi.

"Em gái, à không, Tiểu Thần đâu?" Lương Sùng Nghị nhắc nhở mình nên đổi lại cách gọi.

"Tiểu Thần?" Chung Giới Văn cũng không hiểu cách gọi như vậy có ý gì, "Con bé còn ở trong phòng. Cũng sắp ra thôi, Giới Vũ TiểuMèoHoang_diễღn。đàn。lê。qღuý。đôncòn phải giúp nó mang con chó con về quê nữa."

"Con chó kia gọi là ‘đại ca’ sao?" Nét mặt Lương Sùng Nghị như có điều suy nghĩ.

Lúc này, Chung Giới Vũ đang ôm lồng chó đi ra ngoài, Chung Vũ Thần cũng đi theo phía sau, vừa nhìn thấy chiếc xe của Lương Sùng Nghị liền dừng bước lại, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Lương Sùng Nghị đi tới trước mặt cô, "Tiểu Thần, thân thể em có khỏe không? Có khó chịu chỗ nào hay không?"

Chung Vũ Thần cúi đầu, tránh tầm mắt của anh, "Em. . . Em không sao. Đại ca. . . . . . Anh có chuyện gì không?"

Lương Sùng Nghị nắm lấy bả vai cô, cảm thấy thân thể của cô cứng ngắc, "Nếu như em còn coi tôi là đại ca của mình, thì nên để cho tôi tiễn em đoạn đường này, có lẽ sau này chúng ta sẽ không có cơ hội gặp mặt, cho nên đại ca sẽ làm một chuyện cuối cùng vì em được không?"

Chung Giới Văn nghe xong rất cảm động, "Đại ca, anh thật là có tình nghĩa."

"Em gái của chúng ta cũng coi như là có phúc, có đại ca thương nó như vậy." Chung Giới Vũ cảm phục nói.

Nhưng Chung Vũ Thần lại không cách nào cảm nhận được như họ, lắc đầu một cái nói."Không cần, em không muốn làm phiền đại ca."

Anh nhìn vào hai mắt cô, giọng nói bức ép, "Tiểu Thần, ngay cả yêu cầu như vậy mà em cũng không chịu đồng ý với tôi sao? Rốt cuộc cho tới nay em xem đại ca là gì? Em căn bản vẫn coi tôi là người ngoài có đúng hay không? Em xảy ra chuyện lớn như vậy đều không nói cho tôi biết, hiện tại cũng không nguyện ý cho tôi tiễn em một đoạn đường, em nói đi! Đến cuối cùng em gọi tôi là đại ca có ý gì?"

"Em em không có ý này" Cô rũ mắt xuống, uất ức vô cùng.

Chung Giới Văn không thể nhìn nổi nữa, "Tiểu Thần, đại ca có tình có nghĩa với em, em cũng không nên từ chối người ta như vậy!"

Chung Giới Vũ cũng dùng sức gật đầu, "Nói đúng đó! Đại ca hiểu em nhất. Em cũng đừng ở trong phúc mà không biết hưởng."

"Nhưng. . . Nhưng em -. . .-"

"Đi theo tôi, không được nói không!"

Mặc kệ Chung Vũ Thần phản đối thế nào, Lương Sùng Nghị và các anh trai đều kiên trì, mang hành lý của cô bỏ ra sau xe Lương Sùng Nghị, lồng chó cũng được đặt ở chỗ ngồi phía sau, đôi mắt nó tò mò đang nhìn quanh bốn phía.

"Vậy tôi sẽ mang Tiểu Thần đi" Lương SùngTiểuMèoHoang_diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Nghị ngồi lên xe, cứ thế nói với Chung Giới Văn và Chung Giới Vũ.

"Đại ca, em gái, đi trên đường cẩn thận! Hẹn gặp lại."

Vẫy tay với Chung Giới Văn và Chung Giới Vũ, Lương Sùng Nghị không nói gì nữa, chuyên tâm lái xe.

Còn Chung Vũ Thần ngồi ở bên cạnh, yên lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng đã sớm rối loạn.

Tại sao? Tại sao đại ca lại muốn đưa cô đi? Như vậy sẽ chỉ khiến cô càng khó sử hơn, buồn phiền hơn mà thôi! Còn không bằng cứ để cho cô lặng lẽ rời đi một mình, sẽ để cho tất cả trở thành dấu chấm.

Xe lái hơn 10 phút, Chung Vũ Thần bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không đúng, "Đại ca, đây là hướng ra đường cao tốc sao?"

"Không phải." Anh trả lời rất ngắn gọn.

"Không đúng ?"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .